WELCOM 12G - CLASS
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

WELCOM 12G - CLASS


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Lời xin lỗi thứ 100!

Go down 
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm




Lời xin lỗi thứ 100! Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời xin lỗi thứ 100!   Lời xin lỗi thứ 100! I_icon_minitimeThu Oct 16, 2008 9:56 pm

Lời xin lỗi thứ 100!

Đó là ngày đầu tiến của năm học lớp 10. Do chỉ làm bài kiểm tra nên lớp tôi được cho về sớm và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy: - Cậu đến đón mình được chữ? - Được, đợi mình 5 phút nhé!

- Nhanh lên đấy

Lúc ấy là 3 giờ chiều. Và tôi ngồi đợi mãi: 5 phút, 10 phút, 15 phút ... cuối cùng thì cậu ấy cũng tới...

Tình yêu là cuộc sống, và bạn lỡ làng với tình yêu thì bạn đang lỡ làng với cuộc sống (Leo Buscaglia)


- Cậu làm gì mà lâu thế! Sao không ăn, ngủ rồi tắm luôn đi!

- Mình đang xem giở một chương trình TV hay.

- Cái gì? Xem TV à? Tôi leo lên xe cậu ta và không nói thêm một câu nào nữa trên suốt đoạn đường về nhà.

Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim mà chỉ là lời biện minh qua quít.

... Tôi khóc oà lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59. Rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và nói xin lỗi, tôi mơ hồ nhận thấy có chuyện gì đó nhưng cậu ấy lại không thể nói với tôi.

Và điệp khúc "mình xin lỗi" cữ thường xuyên lặp lại cho đến khi tôi không muốn nghe thêm nữa...Tôi đã hét vào điện thoại và dập mạnh ống nghe xuống máy khi nghe lời xin lỗi thứ 99. Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa. Nhiều khi chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy nhưng không thấy đầu dây bên kia lên tiếng. Tôi biết là cậu ấy gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.

Rồi một ngày khi thấy không thể quên được hình ảnh của cậu ấy, tôi tìm đến trường cậu ấy. Nhìn vào lớp nhưng không thấy cậu ấy đâu và khi nghe bạn cùng lớp nói là cậu đã vào bệnh viện, tôi vội vàng chạy ngay đến nơi.

- Cậu bị làm sao thế? Sao cậu không điện thoại cho mình? Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và tự nhiên oà khóc. Tôi khóc đến lạc cả giọng.

Cậu ấy mấp máy đôi môi đủ để nói câu "mình xin lỗi" rồi nhắm mắt lại.

Tôi la toáng lên:

- Đừng có mà xin lỗi nữa, cậu mở mắt ra đi...

Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy rồi vừa kéo vừa lay để cậu ấy tỉnh lại:

- Tại sao anh lại xin lỗi, tại sao anh không giải thích? Đừng có xin lỗi nữa...anh mà không mở mắt ra là em sẽ không bao giờ tha lỗi cho anh đâu...không bao giờ.

Đó là lời xin lỗi thứ 100. và là lời xin lỗi sau cùng của anh với tôi.

Anh đã không thể chiến thắng căn bệnh ung thư máu...nhưng anh vẫn luôn sống trong trái tim tôi...mãi mãi...

Một tháng sau mẹ anh trao cho tôi một chiếc hộp, bên trong có nhiều mảnh giấy nhỏ ghi lại lý do những lần anh phải xin lỗi tôi.

"Lần thứ nhất: Mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà mình bống thấy xây xẩm mặt mày, mình đã cố gắng đến gặp cậu và đã đến được, cậu tha lỗi cho mình nhé!"

"Lần thứ 2..."

"Lần thứ 3..."

...Lần thứ 100, là lời xin lỗi anh viết trước khi tôi đến bệnh viện gặp anh: "Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ cậu lại một mình trên cuộc đời này, nhưng một ngày nào đó mọi việc sẽ khác đi. Mình không thể làm gì hơn, mình xin lỗi...". Kèm theo đó là bức hình chụp anh trong vóc dáng xanh xao nhưng miệng vẫn tươi cười như đang mong chờ tôi tha lỗi.

Khi anh cần tôi nhất thì tôi lại không có ở bên cạnh: Timmy - em xin lỗi!.

Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng thật là hay và cảm động phải không các bạn.Mong rằng chúng ta hãy hiểu và quan tâm hơn đến những người xung quay mình bởi một ngày nào đó bạn rất muốn nói một từ "Mình xin lỗi" nhưng không thể được. If tomorrow never come!
Về Đầu Trang Go down
 
Lời xin lỗi thứ 100!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
WELCOM 12G - CLASS :: (¯`·.º-:¦:- VĂN HỌC -:¦:-º.·´¯) :: TRUYỆN HAY-
Chuyển đến